Thảm Họa Cộng Sản Việt Nam

 

 

Kính Thưa Qúy Đồng Hương.

 

            Thảm họa Cộng Sản đã đổ ập trên đất nước Việt Nam, trên quê mẹ hiền hòa yêu dấu của chúng ta. Chục ngàn người đã chết vì những cuộc đấu tố giai cấp ghê rợn. Cả triệu người phải lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, gánh gồng di cư vào Nam năm 1954 để đi tìm tự do. Trên 2 triệu người đã nằm xuống trong cuộc chiến tương tàn vì tham vọng làm bá chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Rồi một lần nữa, sau 30-4-1975, cả trăm ngàn người đã phải bỏ mình ngòai biển cả trên các chuyến vượt biên đi tìm tự do, chạy trốn một chủ thuyết bạo tàn và dốt nát. Và hôm nay, chính quyền Việt Nam đang cai trị, đọa đày dân tộc trong một nền kinh tế và chính trị đốn mạt. Một nền kinh tế và chính trị của hơn 80 triệu người chỉ để phục vụ cho 20 triệu đảng viên Cộng Sản. Nền tảng luân lý và đạo đức của xã hội Việt Nam đang bị ung thối và tiêu hủy. Biết bao thiếu nữ khỏa thân cho người ngọai quốc xem như mặt hàng mua về vừa làm vợ vừa ở đợ.v.v… Ôi! Kể làm sao cho hết bao nhiêu điều tang thương và đớn đau mà dân tộc ta đã và đang chịu đựng. Chúng ta làm sao có thể quên đi cái thảm họa chung đó khi vết đau vẫn còn tươi rói trong tâm tưởng. Vết đau thương đó không được may vá lại, nhưng lại bị xé tọac ra mỗi ngày một lớn hơn. Bởi vì mỗi ngày một, Đảng Cộng Sản lại đẻ ra những nghị quyết, những chủ trương, những kế họach để cố giữ vững quyền bính và chủ nghĩa rệu rã mà thế giới đã sa thải khỏi sinh họat của lòai người. Mỗi ngày một những tên nằm trong Bộ chính trị tìm tòi những cách thức mới để bóc lột, để đánh cuớp ruộng vườn đất đai của nhân dân trong nước và vuốt ve Việt Kiều làm ăn dây dưa với chúng.

 

            Trong khi chúng ta đau đớn và uất hận vì thảm họa do Cộng Sản gây ra, thì có một số người lại ca ngợi tên đồ tể Hồ Chí Minh; kẻ đứng đầu dẫn dắt đất nước đến thảm kịch của Cộng Sản. Có những nguời bắt tay với Việt Cộng, tuyên truyền cho chính thể chuyên chính. Có những kẻ vì lợi nhuận, sẵn sàng làm theo những gì mà nghị quyết 36 chỉ thị. Với nghị quyết này, Cộng Sản muốn đồng hóa chúng ta trong sự chấp nhận một đường lối, một chủ trương sống vinh thân phì da mặc kệ cho dân chúng sống trong nghèo đói và đọa đày. Có những tên Việt Cộng trà trộn trong các Cộng Đồng của chúng ta để phân hóa, để bào mòn tinh thần Quốc Gia.

 

             Ngay tại San Diego, ngày 01 tháng  2  năm 2008, tuần báo người Việt Today News (NVTN)đã đăng một bài với nội dung ca ngợi Hồ Chí Minh. Bài mang tựa đề ‘Hương Vị Tết”.  Không ai không khỏi sự phẫn nộ khi đọc bài báo đó. Nó có tính cách phản bội chúng ta, phản bội những người định cư tại hải ngọai nói riêng và cho dân tộc chúng ta nói chung. Tất cả mọi người biết rõ thế nào là tội ác Cộng Sản. Không riêng gì chúng ta, nhiều đất nước khác cũng kinh nghiệm với bệnh dịch Cộng Sản.  Có những quốc gia thông cảm và muốn chia xẻ sự khó khăn với chúng ta.  Họ sẵn lòng mở rộng vòng tay đón tiếp những người tỵ nạn Công Sản. Họ sẵn lòng cưu mang những đau khổ của bản thân và sự mất mát quê hương của chúng ta.  Nhưng có những người đã được định cư ở quê người êm thắm, sung túc và đầy đủ lại quay ngược tung hô Cộng Sản. Những người này đã phản bội đất nước dân tộc Việt Nam. Họ tung hô, tuyên truyền để cho đảng Cộng Sản tồn tại – có nghĩa họ muốn thảm họa Cộng Sản tồn tại mãi trên mảnh đất Việt Nam. Còn sự giận giữ nào hơn nữa khi ai đó cầu mong cái thảm họa Cộng Sản đổ ập lên chúng ta mãi mãi, bắt dân chúng trong nước chịu đọa đày mãi không thôi.

 

            Kính thưa qúy đồng hương. Chúng ta hãy đứng lên vạch mặt chỉ tên những kẻ tuyên truyền và ca ngợi chế độ Cộng Sản bạo tàn. Chúng ta hãy biểu tình lên tiếng nói của mong muốn sự tự do và dân chủ cho quê hương. Chúng ta hãy cô lập những kẻ ấy như những vi khuẩn của bệnh dịch hạch khủng khiếp khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy chấm dứt đọc báo Người Việt Today News. Chúng ta hãy ngưng quảng cáo hay nhận bất cứ dịch vụ nào của tòa sọan đó. Tòa sọan báo đó đã có những lời xin lỗi vì sự đăng bài sơ xuất! Lời xin lỗi mà không có ai chịu trách nhiệm. Và không ai có thể biết chủ nhiệm hoặc chủ bút là ai. Trong tờ báo không hề đề cập những trách nhiệm và bổn phận của bất cứ người nào của tòa sọan. Ai là người có môn bài để chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với sự vi phạm quy luật về báo chí và thông tin?! Thái độ đáp ứng của tòa sọan báo NVTN đối với nguyện vọng của đồng hương đi biểu tình mới đây lại càng làm cho mọi người phẫn nộ thêm. Số báo 199 ra ngày thứ sáu tháng 2, 2008 . Ở ngay trang bìa trước và bìa sau, tờ báo in hình những người đi biểu tình theo dạng căn cước từng người một. Phần dưới mỗi tấm hình có một ô nhỏ để ghi điện thọai và địa chỉ. Ô ghi này đã được tô đen. Điều này có ý đe dọa sẽ gởi những hình ảnh này về Việt Nam với đầy đủ chi tiết số phone và điện thọai. Lời đe dọa đã được ám chỉ trong câu “VNTN cũng chân thành cảm ơn một số đọc giả đã góp ý để đưa những hình ảnh và video này phổ biến trên các website để đồng bào trong và ngòai nước thấy được….” Báo Người Việt Today News đã lú thêm cái đầu cho mọi người trông thấy sau khi dã lú cái đuôi:  Truớc hết tòa sọan xin lỗi theo cách như lỗi của ai kia chứ không rõ ràng chính mình chịu trách nhiệm. Sau khi không thành công, tờ báo hăm dọa cho mọi người sợ sệt. Chỉ có Việt Cộng hay Việt Gian mới có những phản ứng như vậy. Nếu là sự sơ xuất thuần túy thì chỉ cần chính chủ nhiệm có cuộc gặp gỡ với đồng hương để giải thích vấn đề cho tỏ tường. Khi nguyên nhân của vấn đề được trình bày một cách trung trực thì ai cũng có thể thông cảm được. Nhân vô thập tòan mà, ai cũng có thể lỡ làng cả. Tuy nhiên vấn đề đã không được như vậy như chúng ta đã mong đợi. Tờ báo đã lộ ra chân tướng. Vấn đề trở thành tệ hại hơn.

 

            Bằng những kinh nghiệm đau thương do thảm họa Cộng Sản, chúng ta là những người ly hương hãy cùng nhau đứng lên cất tiếng nói cho mọi người biết chúng ta đả đảo đảng Cộng Sản Việt Nam bất cứ lúc nào và ở đâu. Chúng ta hãy  tẩy chay cũng như đưa những tay sai của Việt Cộng ra trước vành móng ngựa của Cộng Đồng Việt Nam và thế giới.

Trân trọng kính chào đồng hương.

           

San Diego, 07 March, 08

Một Cư Dân San Diego

 

Tình Trần