Huyết
thư của một công dân gửi
tướng lĩnh các quân khu QĐND Việt Nam
Dân Làm Báo
YN (danlambao) - Tôi là một
trong hơn tám mươi triệu công dân của
nước Việt Nam, xin cắt tim
mình viết thư này gửi đến
các Ngài vài dòng chữ máu.
Tôi sinh ra và lớn lên,
được nuôi dưỡng bằng
từng hạt gạo, giọt nước,
mảnh chăn, tấm áo, được hít
thở bầu không khí ngát hương của
Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Tôi tự hào
được là công dân của đại gia
đình tộc Việt này.
Tôi đã yêu Tổ quốc tôi, yêu hơn
cả yêu chính bản thân mình và tôi cũng tin
rằng, các Ngài cũng như tôi.
Khi nghe
tin giặc đã ngang nhiên giết hại,
cướp bóc đồng bào ngư
dân ta, ngang nhiên xâm phạm biên cương, phá hoại
tài sản của dân ta, tim tôi ứa máu.
Tôi đang đau, đau quằn quại
từng đoạn ruột đây, các Ngài
có biết chăng?
Tôi
cũng tin rằng, khi các Ngài chọn binh
nghiệp làm nghề mưu sinh, chắc các
Ngài cũng hiểu rõ trách nhiệm của
một quân nhân đối với sự an nguy
của Dân tộc, của Tổ quốc.
Qua
bức huyết thư này, tôi
kính chuyển đến các Ngài vài câu
hỏi, vài câu hỏi thôi!
Các
Ngài đã làm gì trong trách nhiệm
của chính các Ngài khi đồng bào
của chúng ta bị kẻ thù cướp
bóc, giết hại trên biển Đông từ
trước đến nay lên đến con số
hàng trăm?
Khi giặc ngang nhiên tuyên bố chủ
quyền trên các hải đảo của Tổ
quốc, các Ngài đã làm gì?
Khi
giặc ngang nhiên khai thác, vơ
vét tài nguyên, quặng mỏ của Tổ
quốc ta, các Ngài đã làm gì?
Tuy
những công dân vô danh như tôi không lên tiếng,
nhưng các Ngài có hiểu rằng,
từng đồng tiền ngân sách mà các
Ngài đang sử dụng là do chúng tôi
chắt chiu đóng góp không?
Kính
thưa các Ngài,
Tôi
cũng hiểu rằng “Gia có Gia quy – Quốc
có Quốc pháp”, trong nghề nghiệp của
có những quy tắc riêng của nghề
nghiệp, các Ngài cũng không thể tùy ý
hành động được. Thế nhưng ai
đã ngăn cản các Ngài thực thi
nhiệm vụ khi Tổ quốc lâm nguy?
Tôi mong
các Ngài hãy nhớ, Quân đội mà
các Ngài đang chỉ huy là Quân đội
của Nhân dân Việt Nam, có trách nhiệm bảo
vệ toàn vẹn biên cương lãnh thổ cho
Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ cuộc sống
yên vui cho chúng tôi và cho gia quyến của chính
các Ngài đó!
Khi
chúng tôi, bằng đóng góp của
mình, trang bị quân cụ cho các Ngài,
tức là chúng tôi đã trao trọn
niềm tin yêu, kỳ vọng của chúng tôi cho các
Ngài, mong chờ được nhận
ở các Ngài sự bảo vệ tốt
nhất trước ngoại nhân. Nhiệm
vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân
của các Ngài là duy nhất, là tối
thượng.
Bất cứ kẻ nào ngăn
cản các Ngài thực thi nhiệm vụ
chính là kẻ thù của Dân tộc cũng
là kẻ thù của chính các Ngài
đó.
Trước nạn ngoại xâm, các
Ngài không phải chờ ý kiến chỉ
đạo của bất cứ thế lực
nào cả. Quyền
tự quyết của các Ngài đã
được chúng tôi tin tưởng giao
phó một cách chính danh rồi.
Chúc
các Ngài luôn vững tay
súng, kiêu hùng mà thực thi Minh đạo,
tiêu diệt thù trong - giặc ngoài.
Kính
thư.
YN,
30/5/2011
http://danlambaovn.blogspot.com/