PhilaTo
Nghệ Thuật ... Chuồng
Chồ.
Mậu Thân ... lòi khỉ
đỏ đít!
Mậu Tý ... thò chuột
chù hôi!
Đã tưởng rằng “Mậu Thân” là không còn lũ khỉ, không còn đám con cháu Tôn Ngộ Không đốt làng phá xóm để cho dân lành ăn tết, nào ngờ từng đàn khỉ đỏ đít hung dữ từ rừng sâu ào về thành phố, chúng không chỉ đốt phá mà còn tàn sát đồng bào tạo lên những nấm mồ cao ngất. Bốn mưoi năm sau, con cháu lũ khỉ đỏ dít ngày ấy nay đang đào mả những người dân đã bị giết chết vào dịp tết Mậu Thân lên để nhâm nhi mừng xuân Mậu Tý.
Tưởng rằng đã “Mậu Tý” là không còn lũ chuột chuyên đào tường khoét vách, gậm rách quần nhấm nát áo, nhưng ai dè Mậu Tý lại thập thò lũ chuột chù hôi. Thấy khỉ đỏ đít trong nước ăn mừng trên xác chết thì ở hải ngoại xuất hiện lũ chuột hôi vẫy đuôi hưởng ứng theo.
Sau hiện tượng quái thai V.Ceekly, Nam CA, đăng bài ca tụng chế độ cộng sản của tên Thùy để mở màn cổ động cho cái món ăn chơi 36 kiểu của VC thì ở một vài nơi trong Cộng Đồng người Việt hải ngoại đã xuất hiện những tờ báo tay sai, từ thập thò lén lút đến công khai.
Tại San Diego, nhân dịp Xuân con chuột, tờ Người Việt Today của đám chủ ẩn danh, số báo 195 ra ngày 1 tháng 2 năm 2008 có đăng bài của Châu Loan với nội dung ca tụng pác Hồ của cháu dưới ... tựa đề là “ký ức hương vị tết”:
- “Trong tiếng pháo nổ tưng bừng ấy, giọng nói của Bác Hồ chúc tết qua loa truyền thanh đến mọi nhà, ai ai cũng hồ hởi lắng nghe lời chúc năm mới thắng lợi mới.Tuy còn bé nhưng tôi vẫn nhớ mãi giọng nói ấm áp thân thiết của Bác Hồ, người cha già kính yêu của dân tộc v.v...”.
Không còn nghi ngờ gì nữa khi bàn tay lông lá của đám con cháu lũ khỉ Mậu Thân mang virus NQ36 cúm pác-hô reo rắc khắp nơi. Nguyên nhân chính chỉ vì liều thuốc chích tận diệt virus V.Ceekly chưa đủ liều lựơng khiến chúng lây lan sang các cộng đồng khác.
Sau hơn 25 tuần lễ biểu tình phản đối của cộng đồng tỵ nạn CS, tờ V.Ceekly sắp tới giai đoạn “quá độ” tiến sang chế độ ăn mày và một khi ông chủ lãnh sự quán VC thấy không còn lợi dụng được nữa, không chi thêm $ thì nó sẽ chết. Nó đang ngáp ngáp thì bỗng dưng được quái nhân xuất hiện cứu bồ bằng chiêu thức “nghệ thuật chuồng chồ”, chiêu thức đồng “chia lửa” đấu tranh. Bởi vì đồng hương phải tạm thời “chia lửa” tước toà soạn VCeekly để đem đốt sáng những cái đầu tối tăm của báo Người Việt.
Nếu
tại San Diego tờ Người Việt Today đăng bài ca
tụng pác Hồ của cô cháu gái quàng tã đỏ tên Châu
Loan thì tại thủ đô Little Saigon, số báo Xuân
Mậu Tý của đại nhật báo Ngừơi Việt
đăng bài viết về nghề nails kèm theo hình quốc
Kỳ VNCH trong chậu rửa chân!
Tác giả tên Trần Thùy Châu, sinh ra và lớn lên trong lòng xã hội chủ nghĩa, sau 30/4/75 cô theo gia đình vào miền Nam nhận họ “nhận hàng” rồi gặp chàng Việt kiều đem sang Hoa Kỳ cho ăn học. Nhớ công ơn của bà mẹ chồng làm nghề nails, quanh năm suốt tháng cong lưng cúi mặt chà chân khách để cô được ngửng cao mặt làm một sinh viên nghệ thuật, cô Châu bèn viết bài cám ơn bà mẹ chồng kèm theo tấm hình lá cờ vàng 3 sọc đỏ trong cái chậu rửa chân, cái chậu ấy được nối vào ổ điện mang hình dáng cờ đỏ sao vàng. (Xem hình).
Ở đây chúng tôi không bàn về
“cái lòng” và con mắt nghệ thuật của cô Thùy
Châu, chúng tôi cũng không màng tới cô Châu Loan của tờ
Người Việt Today ở San Diego, cái thằng sob tên Thùy
của đám quái thai V.Ceekly là cái giống gì. Dù chúng
chỉ là những con virus HIV, vi trùng
lậu mủ, giang mai. Điều chúng tôi muốn nói ở đây
chính là những “bộ phận” chứa virus, bộ
phận mang mầm mống bệnh hoạn chết
người đi reo rắc trong quần ... chúng. Đó là những tờ báo đăng tải những
bài viết ca tụng cộng sản và nhục mạ
người Việt Quốc Gia ngay trong cộng đồng tỵ
nạn, đó là tờ Người
Việt Today ở San Diego, tuần báo V,Ceekly ở Nam CA và thật là đau lòng khi tôi
phải kể thêm cái tên nhật báo Người Việt.
Đã gần 20 năm qua, mỗi
ngày tôi mua một tờ báo Ngừơi Việt, ngày nay dù có
thể đọc mọi tin tức trên thế giới,
đọc tất cả mọi loại báo trên mạng
lưới điện toán, nhưng tôi vẫn cứ phải mua
một tờ báo Người Việt. Nó như một món ăn tinh thần không thể thiếu, dù mua chỉ
để liếc qua những tựa đề quen thuộc. Tôi có thể khẳng định hiện có hằng
ngàn, hằng ngàn người trong cộng đồng tỵ
nạn tại quận
Nói như thế để thấy rằng chúng tôi “yêu mến” tờ Ngừoi Việt biết là chừng nào. Nói như thế để thấy rằng nhờ bạn đọc mà tờ Ngừơi Việt sinh ra trong nghèo nàn từ bàn tay huynh trửơng Đỗ Ngọc Yến, nay đã trương phình lên, đã trở thành một đại công ty, và một khi thành đại rồi thì quay đầu lại để tiểu vào cái bát đã nuôi nó khôn lớn!
Tại sao
một đại nhật báo đang là “của quý” của
đồng hương mà Người Việt lại đem vất lá
Quốc Kỳ VNCH vào cái chậu rửa ... của một
con “ranh con” (chữ của ông Bảo Lâm) rồi đem in
hình đó lên báo xuân con chuột Người Việt?
Nhớ lại xuân Bính Tuất (2006), báo xuân Người Việt đã cho tên thày bói NQ, tuy không mù mắt nhưng mắt mù, đăng một quảng cáo gọi là câu sấm ấm ớ với những cái tên của bọn lãnh đạn XHCN được viết hoa:
Can Bính Tuất niên đã rõ
MƯỜI
ANH hùng hào KIỆT thế phân đôi
KHẢI hoàn LƯƠNG đạo AN bang MẠNH
MINH
TRIẾT trời nam tỏ rạng ngời
Cái anh thày bói bưng bô này tiên đoán nhà lước XHCNVN sẽ rạng ngời với Nguyễn Minh Triết nhưng anh ta đếch đoán đựoc vận mạng cho chính bản thân rằng đã bị đồng bào hải ngoại đào mồ cuốc mả ngay trong những ngày đầu năm mới, và báo Người Việt đã phải xin lỗi đồng hương tỵ nạn cộng sản về sự “sơ xuất” này.
Một tên bưng bô thì hắn
phải bô bô những câu sấm vô duyên như thế mới có
ăn! Nhưng cái lạ lùng là chỉ vì một
vài chục $ quảng cáo mà NV làm chuyện kỳ cục như
thế sao? Và như nước đổ đầu vịt, không coi
lời phản đối đồng hương ra cái củ cải
gì sất, xuân này NV chơi bạo hơn đem Quốc Kỳ VNCH
vất vào cái bô rửa ... chân ngay ngày đầu xuân!
VÌ CÁI GÌ? TẠI SAO LẠI CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ ĐƯỢC?!
Hàng chục ngàn đồng hương tập trung trên đường phố Bolsa để tham dự lễ diễn hành đầu xuân, họ đứng nghiêm khi các cháu thế hệ thứ 2 TQLCVN nhịp bước rước Quốc Quân Kỳ đi ngang qua. Mắt họ ngước lên cao nhìn Quốc Kỳ tung bay, miệng hát vang Quốc Ca.
Hằng chục ngàn người
đến tham dự hội chợ xuân đã rưng
rưng nước mắt khi các cháu sinh viên rước lá đại
kỳ VNCH vào vị trí hành lễ. Họ khóc
vì lá đại kỳ này, dù bị kéo xuống từ toà
đại sứ VNCH tại
Ngày đầu năm và mỗi Chủ Nhật đầu tháng, hàng hàng lớp lớp các cựu qưân nhân lại tập trung dưới chân tượng đài Việt-Mỹ tại thành phố Westminster để chào Quốc Kỳ, hát Quốc Ca như nhớ đến những anh linh của những đồng đội đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tự do.
Một phụ nữ ngành tình báo VNCH đã phải trải qua hơn 10 năm nhục hình trong ngục tù, nay mạng sống đang như “chỉ mành treo chuông”, đi không vững, ngồi không xong, nhưng cô vẫn hiên ngang và hãnh diện đứng trước lá Quốc Kỳ, tay cầm đóa Hồng Gai để tố cáo tội ác CS.
Mậu Thân 1968, khỉ đít
đỏ chiếm Huế, kéo cờ “phỏng giái” lên kỳ
đài Phú Văn Lâu, để đuổi lũ hoang dã này về rừng,
hạ cờ “giải phóng” xuống, kéo Quốc Kỳ VNCH
lên bay phất phới trước cửa Ngọ Môn, các anh lính
SĐ1/BB và TQLC đã phải đổi bằng mạng sống,
máu và nước mắt thấm ướt từng tấc
đất!
Để cắm được lá Quốc Kỳ lên
cổ thành Quảng Trị, Sư Đoàn TQLCVN đã chiến
đấu liên tục 24/24, ròng rã 55 ngày đêm, người
trước gục xuống người sau tiến lên, coi xác
đồng đội như những cái phao để vượt qua hào sâu,
như những nấc thang để trèo lên tường cao. Mỗi ngày
có thêm hằng trăm, hằng trăm vành khăn tang trong các trại
gia binh của gia đình Mũ Xanh.!!!
Một vị đại tướng hay một anh lính gục ngã trên chiến trường đều được lá cờ thân yêu gói ghém thân xác, cờ vàng bọc thây. Một khi thân xác trở về với cát bụi thì lá cờ không được mang theo mà phải được cả một toán quân danh dự trịnh trọng xếp lại trao cho thân nhân người quá cố và sẽ được đặt trên bàn thờ, nơi trang trọng nhất, linh thiêng nhất.
Tôi xin phép nhắc lại những sự kiện trên đây không phải để nói với cái cô “tai họa sĩ” kia mà là để thưa với những vị có tai có mắt của báo NV, nói với những người có cái đầu từng cúi đầu trước biểu tượng quốc gia.
Vậy mà nay ai đó nỡ đem biểu tượng hồn thiêng sông núi bỏ vào cái chậu rửa ... để hằng ngày những bàn chân dơ dáy của “ngoại nhân” đạp lên!
Vậy mà ... ai nỡ đem mả bố táng
chuồng chồ!!!!
Một bé con
sinh ra và lớn lên trong xã hội CS, nay lấy
chồng là người đã chạy trốn CS, để
được học hành trong xã hội Mỹ tự do nên
con “nhãi ranh” mừng quá hoá rồ, nghĩ có quyền
tự do làm bất cứ điều gì cho thoả
mãn cái tư tưởng từng bị cái Xuống Hố Cả
Nút kìm kẹp.
Từ một
miếng vải thâm để che cái thâm cũng không có, nay
được tự do, có tiền trợ cấp, tiền
“trốn thuế” để mua xú-chiêng, xì-líp treo khắp
nhà, khắp phòng, từ bàn thờ xuống nhà bếp,
giăng mắc nơi riêng tư thì không ai có quyền ngó vào, cô ta
có quyền làm điều đó.
Cô ta có quyền dùng lá cờ đỏ sao vàng làm vải trải giường của vợ chồng cô để nhớ ơn pác và đảng, đem cái chậu rửa chân mang hình cờ vàng 3 sọc đỏ đặt trong phòng (dù là phòng triển lãm) để ca tụng công ơn bố mẹ là cái quyền của ả, cái nhìn nghệ thuật của cô ta. Nhưng ai đem những thứ ấy bày ra ngoài công công lại là vấn đề khác.
Mả bố hay tổ tiên của riêng quý vị thì quý vị có thể làm bất cứ điều gì nghĩ là tốt hay xấu để đền ơn hoặc báo oán. Hình ảnh cha mẹ đã qua đời đựơc đặt trên bàn thờ, nơi tôn nghiêm, không ai vì con mắt nghệ thuật lại đem hình ảnh đó xuống gầm giường, nhưng có người đã làm như thế.!
Quốc Kỳ không phải mả bố, mồ tổ mà Quốc Kỳ cao hơn, linh thiêng hơn và nhất là không phải của riêng ai mà là của cả một dân tộc. Vậy thì mọi người con phải hết lòng kính trọng, kính trọng lá cờ đã từng bao bọc những người đã chết để cho chúng ta, những người mang danh tỵ nạn CS được sống, được hưởng thụ trên bước đường tha hương.
Vậy mà đã có những người lon (nhớn) lẻn vào phòng của cái con “ranh con” lấy cái chậu rửa ... ấy, gọi là “tác phẩm nghệ thuật”, đem bày trên phố Bolsa!!!
Những người lon này không bao giờ bị ăn đạn AK, cái củ cải cũng không, không ai dám đụng vào sợi lông của họ. Vậy mà họ cũng không tha những người dám phản đối việc làm ngược đạo này, họ dùng phương tiện truyền thông Radio, báo chí mắng đồng hương tỵ nạn rằng:
- “Tụi bay là đám ngu xi,
không có con mắt nghệ thuật gì cả! Lũ mù”!!
Ô hô! Ai tai!
Trong số những
người lon này có vị nào từng sống ở Hà Nội
hay Hải Phòng, các thành phố miền Bắc vào
thập niên 50 không? Nếu có chắc hẳn quý vị
còn nhớ mỗi đêm, dù mùa Đông lạnh cóng hay Hè nóng
bức, vào giờ tý canh ba, lúc ông bà thức dậy
mang gà chọi nhau thì đã nghe những tiếng
lọc-cọc của xe thùng bánh sắt lăn trên đường
phố, rồi tiếng gõ cửa:
- “Đổ thùng, ông bà ơi, đổ thùng thùng thùng”.
Những người đổ
thùng ấy đã nuôi con khôn lớn, ngày nay trở thành nhà
văn lon, nhà báo kiệt xuất, là nhà nghệ thuật v.v...
Đã có ai nhớ đến công ơn của song thân, còng
lưng trong đêm Đông kéo đẩy xe thùng, bằng cách đem hình
của cha mẹ gắn vào thành xe ấy?
Nếu không thì ...
tại sao quý vị lại nhẫn tâm đem lá cờ linh
thiêng của chúng tôi, những người từng cầm súng
chiến đấu sống chết vì là cờ này, vứt
vào chậu rửa rồi còn dám gọi đó là một
nghệ thuật! Một thứ nghệ thuật chuồng
chồ.
Nếu
quý vị là những đứa “ranh con”, chúng tôi không
chấp. Nếu quý vị là tay sai CS hay chính là VC
thì chúng tôi không nhọc lòng suy nghĩ, có chết
chúng tôi cũng phải hy sinh để bảo vệ Quốc Kỳ
như đã từng làm.
Nhưng oái oăm
thay! Quý vị lại là những người chúng tôi
hằng quý mến, chúng tôi từng đọc văn quý
vị viết, lắng nghe câu chuyện bảo vệ
hạnh phúc gia đình do quý vị hướng dẫn!
Mỗi ngày chúng tôi bỏ $ ra để cầm vào tờ báo NV
thì nay tờ báo ấy, quý vị ấy lại
chửi chúng tôi, lại tiểu tiện vào những trang
quảng cáo mà đồng hương tỵ nạn CS trao cho quý
vị!
Hu, Hu!
Như trước đây, người
Việt tỵ nạn CS không thèm biết VC Thùy nói gì
viết gì, nhưng khi tuần báo V.Ceekly ăn cắp bài
viết đó đưa lên báo mình thì chính V.Ceekly chịu
trách nhiệm về những lời nhục mạ của
tác giả đối với cộng đồng tỵ nạn.
Trong dịp đó báo Người Việt cũng đã phê phán hành
động ngu xuẩn này của V.Ceekly. Nay báo Người
Việt nghĩ gì mà lại đưa hình ảnh lá
cờ Quốc Gia để trong cái bô cho đàn bà Mỹ Mễ
đạp lên?
Không ai hiểu nổi! Trừ những “thủ
trưởng” của NV “nắm bắt” được “sự cố”
này.
Họ “nắm bắt”
được nguyên nhân và hậu quả nên không cần “giải
trình sự cố” trước những “bức xúc”
của đồng hương! Cứ bình chân như vại, không
chỉ ngậm miệng ăn tiền (quảng cáo) mà lại
còn dùng mục “diễn đàn bạn đọc” để đám
ruồi bu bênh vực cho con mắt nghệ thuật của
“thủ trưởng”. Đám ruồi bu ngu xi này cho rằng dân
Mỹ họ dùng quốc kỳ Hoa Kỳ may xì-líp
thì có sao đâu? Xin nhường câu trả lời cho đại
lão ký giả Hà Tường Đất.
Diễn dàn bạn
đọc NV nâng banh cho đám mất gốc đập đồng hương!
Bà nhà văn họ Bùi, cậu xướng miệng (ngôn) họ
Hoàng của VNCR lại xách những thùng săng đổ vào
lửa tỵ nạn cho nó bùng lên. Sợ cháy mấy trang quảng
cáo, các thủ trưởng cấp cao NV vội vàng họp
hội nghị “TW” (trung ương), cải tổ nội bộ
để chữa cháy. Bôi dầu cù là vào cái lỗ ... zốn
của người biểu tình rồi xoa tay:
- “Xong rồi, chúng ta tiếp tục nhận quảng cáo
bán ... đồ”.
NV trương phình lớn
mau, làm giàu nhờ những mẩu quảng cáo như sau:
- “Các anh cần tìm nơi vui vẻ, relax,
và yên tĩnh hãy gọi em Ái My 714...”.
- “Quý anh làm việc nhiều cảm
thấy khó chịu, cần xoa bóp toàn thân, em sẽ giúp
quý anh hài lòng từ A đến Z. Xin liên lạc em
Dung, số 714-933-”.
- “Quý anh mệt mỏi muốn xoa bóp
thoải mái, xin đến thử sẽ thỏa mãn,
gọi Yến Vy...”.
(NV số 8104, 14 tháng 2, 2008).
Những cái đó gọi là
bizinét để câu cơm, nhưng NV không thể nhục mạ Quốc Kỳ
VNCH để kiếm cháo bào ngư từ cái NQ36. Chúng tôi
không muốn nói như thế, nhưng sự thể như thế
thì phải nói như thế chứ biết nói thế nào
bi giờ.!
Ông đại diện TTCSHN
vùng Tây Nam đã nói một lời chân tình đầy
lòng nhân với tân chủ nhiệm, chủ bút báo NV:
- “Chúng tôi không
muốn mất nhật báo Người Việt, mong NV chung lưng
chứ không đối đầu với tập thể tỵ
nạn CS... nên xin quý vị đừng tự đào lỗ
chôn nó đi ...”.
ĐỪNG TỰ ĐÀO LỖ CHÔN ...
Không chỉ một
mình ông chủ bút Vũ Ánh miễn cưỡng xin lỗi
đồng hương mà phải là cả một tập thể
lãnh đạo NV. Vậy họ đã làm gì? Cư
xử ra sao?
Thưa ông tân chủ
nhiệm, cô tân chủ bút báo Người Việt.
Thái độ “người lớn”
của quý vị giải thích “phải trái” với
những người biểu tình trước toà soạn NV
thật kịp thời để chữa cháy nhưng CHƯA ĐÚNG và
CHƯA ĐỦ.
Tại sao? Bởi
vì quý vị đã xúc phạm đến lá cờ
của cả một dân tộc. Lá cờ đó không riêng
của những ngừơi biểu tình trước toà
soạn NV, lá cờ vàng 3 sọc đỏ không chỉ là riêng
của đồng hương quận Cam, của đồng bào Việt
miền Nam CA mà là của tất cả mọi đồng bào
Việt Nam tỵ nạn CS trên khắp mọi tiểu bang
Hoa Kỳ, trên khắp thế giới tự do và của
cả những đồng bào quốc nội đang tranh đấu
cho Tự Do và Dân Chủ và nhất là của những
ngừơi đã chết vì bảo vệ lá cờ
để cho quý vị được sống, được ăn,
được nói và đã nói nhảm nhí.!
Quý vị đủ
thông minh và biết quá rõ phải làm gì, làm thế
nào, làm khi nào để trả lại công bằng cho tất
cả những ai mà quý vị nhục mạ biểu
tựơng hồn thiêng sông núi của họ. Biết nhưng
không thèm làm, có phương tiện truyền thông sẵn trong tay
nhưng quý vị “đếch-care” đến nguyện vọng
chính đáng của đồng hương. Không làm vì quý vị
đứng ngoài tập thể tỵ nạn CS? Không làm vì
quý vị không cùng là đồng loại với những
người tôn vinh cờ vàng 3 sọc đỏ?
Dễ quá mà! Nhờ
tất cả mọi cơ quan truyền thông, trong một
buổi họp báo công khai, ngỏ lời xin lỗi
Quốc Kỳ với tất cả tấm lòng
của người biết tự trọng.
Dễ mà không làm cốt chỉ để thả nổi những tin đồn trong quần ... chúng rằng:
- Quý vị đang đấu đá lẫn nhau, ông Anh chơi cô Ang, cô Ang phá ông Ánh. Ông cựu buôn bán làm ăn với VC thì ông Tân cũng góp vốn với vê-xê. Có một tên mang “quân hàm” trong toà soạn NV để chuẩn bị cho khai sanh một tên mới “NV thành phố mang tên boóc”.
Tin đồn? Đừng nghe những gì chúng nói mà hãy nhìn kỹ những gì chúng làm.
Làm gì thì làm đó là bizinét của quý vị, nhưng xin đừng đào lỗ chôn sống cái tên nhật báo NGƯỜI VIỆT, cái tên thân yêu của của người sáng lập ra nó, nhà báo Đỗ Ngọc Yến và của cả người viết nữa.
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ QUỐC KỲ.
Trách nhiệm bảo vệ và tôn trọng Quốc Kỳ là nhiệm vụ của tất cả mọi công dân VNCH, xin những ai sử dụng Quốc Kỳ phải thận trọng, không nên bạ đâu cắm đó, cắm xong rồi bỏ mặc nó cho tả tơi rách nát trước gió như chúng ta thường thấy ở trước cửa một vài cơ sở thương mại. (Cũng xin nhắn riêng với các võ sĩ VN khi thi đấu trên võ đài, nếu muốn tỏ lòng yêu nước Việt thì nên chít khăn màu cờ trên đầu thay vì mặc quần đùi màu vàng viền đỏ).
Sự việc NV nhục mạ Quốc Kỳ mà không thấy những người “có chức” của cộng đồng lên tiếng phản đối! Có quá nhiều chủ tịt cộng đồng Nam CA nên “nhường nhịn” nhau!
Ăn uống
tìm đến, đánh đấm tìm đi chỗ khác, sợ
đụng chạm đến đại
Bận rộn soạn thảo “xét rằng, xét rằng, xét rằng, xét rằng ...” để phản đối Trung Cộng, VC mua bán trao đổi quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà lờ đi chuyện bọn tay sai dùng báo chí nhục mạ chế độ VNCH, lờ đi chuyện người ta đạp lên Quốc Kỳ ngay tại thủ đô tỵ nạn! Các ông bà chủ tịch trốn ... làm nhiệm vụ để mặc cho dân biểu tình “tự phát” ư?
Tự phát! Một tập thể đấu tranh chính trị mà tự phát ư? Không có lấy một người đứng ra làm tổ trưởng, làm tiểu đội trưởng thì làm sao điều động cuộc chiến? Tự phát nên một trăm người cùng nói, một ngàn người cùng đòi làm “leader” thì lấy ai làm “lính” để canh chừng những tên nội tuyến phá hoại? Một cục đá từ đám đông tự phát phóng ra là có ngay tiếng gọi 911, có ngay bú-lít và đám đông lại “tự giải tán” trước khi polices giải tán!
Đối phương xoa tay mỉm cừơi “cho tụi bay tự phát”.
Sau cùng, để chúng tôi không mất tên “Người Việt”, để chứng tỏ Người Việt luôn là người bạn sát cánh cùng đồng hương trong công cuộc tranh đấu bảo vệ tự do, dương cao ngọn cờ Quốc Gia, đề nghị đại công ty NV kéo cao 2 ngọn cờ Việt-Mỹ trước tiền đình toà soạn, một dinh cơ khang trang vào bậc nhất Little Saigon và từ trong quần chúng Little SG mà ra ...
PhilaTo