Ba Điều Ước

Ngài Hội Trưởng Hội Ve Chai đi câu cá ngoài San Diego Bay, ngồi hoài từ sáng đến gần trưa, chẳng có con cá nào cắn câu, ngài buồn rầu than vắn thở dài. Bỗng đầu cần nhúc nhích rồi trĩu cong xuống, ngài mừng rỡ kéo lên:

- Nặng quá! phen này chắc phải bắt được  cá lớn, biết đâu chẳng là cá mập.

Ngài Hội Trưởng cố sức, loay hoay gần cả tiếng đồng hồ mới kéo lên được, chẳng phải là con cá gì cả, hóa ra là một chai Rémy Martin đen thui còn nguyên chưa khui, ngài nhủ thầm:

- Thôi thì cũng được, từ sáng đến giờ chưa có giọt nào vào bụng . . . cũng đỡ ghiền!

Ngài bèn khui ra định làm vài hớp, ai ngờ khi nút chai vừa mở, một làn khói trắng bốc ra rồi một ông thần to lớn, mặt mày hung dữ hiện ra trước mặt túm lấy ngài:

- Tao phải giết mày! tao đã nằm dưới đáy biển này cả ngàn năm rồi, mấy trăm năm đầu tao còn hứa, thằng nào cứu tao ra khỏi cái chai này, tao sẽ cho ba điều ước, muốn gì được nấy. Khốn nạn! chờ hoài chẳng có ma nào cứu tao cả, tức muốn chết đi được! Đến khi tao nổi giận, hứa là nếu thằng nào vô phước giải thoát cho tao ra khỏi cái chai, tao sẽ ăn tươi nuốt sống cho hả giận. Thì ra là mày, tao phải giết mày!

Ngài Hội Trưởng sợ quá van xin:

- Ông thần ơi, tôi làm ơn mắc oán, chết không nhắm mắt được đâu. Nếu ông có giết tôi, cũng xin cho tôi được toại nguyện lần cuối.

Ông thần ngẫm nghĩ thấy mủi lòng nói:

- Ừ, cũng tội cho mày, đằng nào mày cũng chết, muốn gì cứ nói đi.

Ngài Hội Trưởng phân trần:

- Ông vô ơn bạc nghĩa! Số tôi chết thì phải chịu thôi, nhưng tôi thắc mắc không hiểu tại sao ông to lớn như thế mà lại có thể nằm gọn thỏn trong cái chai này được? không tin đâu, làm sao ông chui vào được? Ông thử chui vào cho tôi xem nếu được tôi chết cũng cam lòng.

Ông thần ngửa mặt lên trời cười:

- Dễ ợt, khó khăn gì đâu, coi đây này.

Vừa nói xong ông thần biến thành làn khói trắng chui tọt vào trong chai.

Ngài Hội Trưởng mừng rỡ chụp cái nút đóng lại cười hà hà:

- Cho mày chết, đồ khốn nạn, đồ ăn cháo đá bát, tao cho mày nằm dưới đáy biển thêm vài ngàn năm nữa.

Vừa nói Ngài vừa cầm chai định ném lại xuống biển.

Ông Thần nằm trong chai run sợ kêu khóc:

- Ngài ơi, cứu tôi với, tha cho tôi, cho tôi ra đi, lần này nếu tôi còn vong ơn bạc nghĩa thì ma chơi, quỷ bắt, trời đánh, thánh đâm, chằng ăn, trăn quấn, con đĩ ngựa nó đè . . . Việt Tân nó hại chết Con Ong . . . Mặt Trận nó quyên góp sạch sành sanh cửa nhà người Việt Tị nạn Cộng Sản, Mặt Trận nó ôm chết cứng Nguyễn Tấn Dũng . . . nó hôn thủng mặt Nông Đức Mạnh . . . nó chiếm hết trọi các cộng đồng người Việt ở hải ngoại . . . Nó ăn miếng cơm thì ói ra miếng thịt . . . nó hớp miếng nước thì máu đỏ nó phọt ra đằng tai, máu trắng nó phòi ra đàng mũi . . .  Làm sao cũng được, ngài ơi cứu tôi ra đi, tôi hứa sẽ cho ngài ba điều ước, muốn cả ngàn Ve Chai, Heineken, Budweiser, cognac, remy, hennessy . . . muốn gì được nấy, muốn Con Ong không chửi Mặt Trận, muốn Con Ong chết tươi cũng được. Ngài ơi! làm ơn làm phước đi ngài ơi! Tôi cho ngài ba câu thần chú Úm ba la, Úm ba la, Úm ba la. Nếu tôi trái lời ngài cứ đọc ba lần là đầu tôi sẽ chẻ làm đôi chết liền tức khắc.

Ngài Hội Trưởng thấy chắc ăn mới mở nút cho ông thần ra. Ra khỏi chai, lần này ông thần lậy tạ, rút ra một cái móng tay đưa cho ngài Hội Trưởng nói:

- Tạ ơn ngài cứu độ, ngài cầm cái móng tay thần này của tôi là có ba điều ước, ngài ước gì được nấy, chỉ ba điều thôi, ước xong là cái móng thần sẽ hết linh nghiệm.

Nói xong ông thần tan thành khói biến mất.

Ngài Hội Trưởng vui mừng vất cả cần câu lẫn tool box chạy vội về nhà kể đầu đuôi câu chuyện cho vợ và cậu con trai mới 12 tuổi nghe rồi nói với vợ:

- Đời mình lên hương rồi em ơi, khỏi cần đi bỏ báo, khỏi cần đi theo làm đầy tớ cái lũ Mặt Trợn Vịt Tìm, cái thằng Nghẻo Đầu Bạc, khỏi phải đi quét dọn chùi cầu tiêu cái đài Tiếng Nước Tôi, khỏi cần van xin, quỵ lụy, mánh mung, hại ngầm ai cả. Mình có ba điều ước, em muốn ước gì được nấy.

Vợ Ngài Hội Trưởng mừng rỡ,  nhẩy nhót tung tăng, miệng lẩm bẩm:

- Em sẽ ước có cả triệu lượng vàng, cả thúng kim cương, cả ngàn apartments cho mướn, em ước sẽ đẹp như nàng tiên, sẽ là công chúa Bạch Tuyết ngủ trong rừng, có cả chục Hoàng Tử đến hôn . . .

Ngài Hội Trưởng nổi máu ghen, tức giận, quên là mình đang cầm cái móng thần trên tay, mắng vợ:

- Ngu, ngu, bà ngu lắm . . . ước cái gì không ước, ước cái con . . . “k. . .ẹt”.

Ngài vừa nói xong thì điều ước thứ nhất linh nghiệm.K. . .ẹt” đâu xuất hiện đầy nhà, lung lẳng trên trần, lăn lóc trên bàn, trên ghế, dưới sàn, lũ lượt từ ngoài cửa kéo nhau vào, ngập cả nhà.

Sợ quá! Ngài Hội Trưởng la lớn:

- Thôi!  thôi đủ rồi . . . làm ơn biến hết đi . . .

Thế là điều ước thứ hai linh nghiệm, chỉ giây lát, tất cả “K. . .ẹt” biến hết .

Ngài Hội Trưởng thấy cơ thể khác lạ, chưa kịp định thần xem chuyện gì xẩy ra thì đứa con trai đã khóc rống lên:

- Bố ơi! của con . . . mất đâu rồi.

Ngài Hội Trưởng sờ xuống kiểm soát thì cũng . . . hỡi ôi! Nó biến đâu rồi ! còn được điều ước cuối cùng ngài vội xin:

- Ông thần ơi, ông làm ơn mau trả lại cho cha con tôi.

Điều ước cuối cùng vừa linh nghiệm, thì cậu con trai đã kêu ầm lên:

- Bố ơi! . . . lộn rồi . . . không phải của con ! ! !

Ong   sưu tầm