Mỗi Kỳ Một Chuyện Giải Trí Thời Sự

 Của:  HỒ PHỤ

(Con Ong Viet 41 thang 8-2003)

 

 

XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DÂN CHỦ GẤP TRIỆU LẦN TƯ BẢN !!!

 

1 Súng Đạn Làm Nên Chính Quyền.
Khoảng tháng 2 năm 2003, đồng chí giám đốc sở công nghiệp Sài G̣n Vơ thành Long buồn t́nh lên khu bảo tồn Ea Sô Ban Mê Thuộc giết hai con ḅ rừng, loại quí hiếm, đem về làm ḅ bảy món nhậu chơi, cái đầu ḅ th́ cắt treo trên tường của dinh nghỉ mát của ngài đồng chí giám đốc để làm kỷ niệm. Nghe tin đồng chí Long làm thịt ḅ rừng, các đồng chí khác chổng mỏ ngồi chờ mời nhậu. Chờ măi mấy ngày sau mà chẳng thấy, các đồng chí nóng gà, bèn đi phao “tin đồn thất thiệt” nầy cho báo chí và nhân dân biết.

Đồng chí Vơ Thành Long là con nuôi của Phan văn Khải nên trước khi đăng tin, báo chí phải “thông qua” đồng chí Khải. Đồng chí Khải nghe thế cười tít mắt “Một ḿnh thằng Long mà đấm chết hai con ḅ rừng? Con ta có sức mạnh đâu thua ǵ Hạng Vơ hay Vơ Ṭng đả hổ. Tụi bây đâu? Làm cái giấy khen biểu dương sức mạnh ngàn cân cho thằng Long”.

Thằng nhà báo khúm núm:

- “Thưa đồng chí Phan Văn khải kính mến. Đồng chí Long quả có đấm và đá hai con ḅ, nhưng sau khi hai con ḅ đó đă bị bắn chết ạ!”

Đồng chí Phan văn Khải lại vỗ tay:

- “Con ta quả là thiện xạ. Một khẩu súng, bắn một phát, chết hai con ḅ rừng. Bây đâu? Làm cái cúp thiện xạ gửi cho đồng chí Long”.

Thằng nhà báo lại khúm núm:

- “Thưa đồng chí Phan văn Khải kính mến. Đồng chí Long dùng rất nhiều súng ạ!”.

Đồng chí Phan văn Khải kinh ngạc:

- “Thằng nầy sao súng nhiều thế? Tao làm thủ tướng chỉ có một khẩu súng nước, bắn các đồng chí gái mới tê người chứ chưa sướng chết người được. Vậy mà hắn có nhiều súng và làm chết đến hai con ḅ rừng. Bây đâu? Gọi thằng Long vào báo cáo, sao nhiều súng đến như thế? Tàng trữ vũ khí bất hợp pháp là đi chệch hướng mác xít, lê nin nít”.

Đồng chí Long chạy vào “Báo cáo đồng chí bố nuôi. Súng của con có giấy phép đàng hoàng. Khẩu nào cũng có giấy phép cả”.

- “Bộ mầy muốn đóng phim Rambo sao mà đeo súng đầy ḿnh? Chiến tranh chống Mỹ th́ khai bịnh rồi du học Liên Xô. Ḥa b́nh th́ đeo súng. Ai cấp giấy phép cho mầy?”

- “Báo cáo bố nuôi. Đó là sĩ quan cỡ bự vừa là bạn nhậu”.

- “Ai? Nói mẹ ra! Cứ ấm ớ”.

- “Báo cáo bố nuôi. Đó là đồng chí phó cục trưởng cục kỹ thuật bộ quốc pḥng kiêm phó cục trưởng cục kỹ thuật quân khu 7”.

- “Hắn cấp mấy khẩu súng?”.

- “Báo cáo bố nuôi. Một súng ngắn rulô, một tiểu liên AK, một súng trường bắn tỉa, ba súng trường thể thao Bruno lắp kính quang học, năm khẩu súng săn bắn đạn ria...Tụi con bắn búa xua mà vẫn c̣n 287 viên đạn”.

- “Hai con ḅ rừng đâu có ít. Sao không chia cho tụi nó, để tụi nó đàm tiếu đến tai tao? Cả đến tao cũng không có cục xương nói ǵ đến thịt thà!”.

- “Báo cáo bố nuôi. Con có gọi bố cho máy bay lên thẳng lên lấy thịt ḅ nhưng bố bận đi săn ḅ lạc ở Vũng Tàu...”.

- “Lần sau có săn được con ḅ lạc nào, nhớ để tao làm thịt trước. Nghe mầy!”

- “Vâng ạ!”

Đến đây th́ bí thư thành ủy tôi cũng bí luôn, không có ư kiến, chỉ xin (già) hồ hỡi, phấn khởi mà kể tiếp một chuyện của giai cấp có quyền muốn bắn ai th́ bắn...

Lúc 21 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2203,

            Cậu Phạm hữu Phát 23 tuổi, lái chiếc Toyota Camry láng cóng, quẹo bùng binh Phú Lâm, quyẹt xe gắn máy do bà Vơ thị Lượng lái chở chồng là Nguyễn văn Ba ngă lăn cù đèo. Cậu Phát xuống xe xem xe có bị trầy không? Ông Nguyễn văn Ba cự cậu Phát lái xe tung người ta, không thèm hỏi han mà chỉ lo xem xe của ḿnh có trầy không! Cậu Phát rút súng trong người dí vào đầu ông Ba “Mầy qú xuống, không tao bắn!” Ông Ba sợ quá, vợ là bà Lượng cũng xanh máu mặt. Cả hai qú lạy cậu Phạm hữu Phát như tế sao ngay giữa bùng binh Phú Lâm. Năn nỉ muốn găy lưỡi mà cậu Phát vẫn cứ dí súng vào đầu ông Ba mà đ̣i bóp c̣. May sao có người gọi cảnh sát cộng sản đến. Các đồng chí cảnh sát cũng mừng trong bụng “Chà! Chớp được thằng nhóc đi Toyota Camry xài súng bất hợp pháp khác ǵ chộp được con cóc vàng, chắc chắn là có tí tiền c̣m”

   Kết quả điều tra cho biết: Cậu Phát được bố là Phạm văn Liễu lấy súng của Công Ty Thương Mại Nông Nghiệp đưa cho con với lời dặn “Mao chủ tịch đă dạy. Súng đạn làm nên chính quyền. Chúng ta là giai cấp vô sản. Vô sản phải chuyên chính. Nghĩa là bọn quần chúng dân ngu khu đen láng cháng là mầy cứ đầu nó mà nả cho chết mẹ tụi nó, chả tội lệ ǵ đâu mà sợ”.

   Thế rồi ông Nguyễn văn Ba phải đến công an quận Sáu xin nhận lỗi v́ chọc giận cậu Phạm hữu Phát và thành kính cám ơn cậu Phát đă không bóp c̣.

   Nghĩ cũng đúng thôi. Quần chúng là giai cấp bị trị, chỉ có bổn phận qú xuống và xin lỗi giai cấp thống trị chứ đừng ngu mà phân tích đúng hay sai. Hiến pháp cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam đă có điều bốn qui định rơ ràng là đảng cộng sản trên tất cả mọi sự trên đời. Trên hiến pháp, trên quốc hội, trên chính phủ th́ sá ǵ thằng dân ngu mà không có toàn quyền sinh sát.

 

2- Quan Ṭa XHCN ở Sài G̣n.

Anh Nguyễn Thanh Giang (không phải ông Nguyễn Thanh Giang ly khai đâu) Anh Giang nầy làm nghề chạy xe ôm, nhà ở phường 6 quận Tân B́nh Sài G̣n. Anh Giang có chuyện kiện tụng ǵ đó về vấn đề nhà cửa. Đơn từ chuyển lên đến quan ṭa Hiếu thuộc ṭa án nhân dân Sài G̣n. Quan ṭa Hiếu gọi anh Giang lên và “xử nội bộ” “Muốn thắng kiện, mầy phải nộp cho tao 3 cây vàng sjc (9999) và một triệu đồng” Anh Giang về vay mượn, vơ vét đủ số 3 cây vàng và một triệu đồng nộp quan vào ngày 16 tháng 12 năm 2003. Ít lâu sau, quan ṭa Hiếu lại gọi anh Quang ra tiệm nước xử tiếp. Quan Hiếu lại phán “Nộp thêm 4 cây vàng nữa”.

   Anh Quang lại chạy vàng  cho đủ số mà nộp quan ṭa Hiếu, nhưng lần nầy anh lận theo cái máy thu âm, nên quan phán ǵ, máy thu hết cả. Anh giang x́ nội vụ ăn hối lộ cho các báo. Các báo phải lên gặp quan ṭa Hiếu để xin xác nhận.  Quan Hiếu bảo “Ừ, tao có lấy vàng và tiền đó. Làm ǵ tao? Tao lấy đâu có ăn hết ḿnh tao. Tụi bây lên mà hỏi ban bí thư đảng ủy” Tía đứa nào có gan mà hỏi. Anh Quang mất của th́ ráng chịu, mắc mớ ǵ nhà báo mà đi thắc mắc để lănh đạn...

   Hóa ra trên ṭa án c̣n có các cấp ủy đảng, là cấp có toàn quyền tiên quyết và tối hậu quyết định tất cả. Từ việc nhận tiền hối lộ cho đến việc kêu án là do cấp ủy đảng phụ trách. Chả bù với chế độ tư pháp trước kia của Việt Nam Cộng Ḥa trước 1975. Chế độ miền Nam rập khuôn các định chế dân chủ tư bản trên thế giới, gồm có 3 cơ chế riêng biệt đó là Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp, không cơ chế nào có quyền xía vào cơ chế khác. Tôi có nghe một ông nói “Dự thẩm có quyền bắt nhốt cả tổng thống”. Thế mới biết quyền hành của Tư Pháp thật đáng sợ. Thời đó hễ nghe đến thẩm phán, dù thẩm phán đứng hay thẩm phán ngồi, người ta đều tránh xa. Chả dại mà rây vào với họ. Họ đă phán th́ coi như  xong! Kiện lên ṭa trên lại phải tốn một mớ nữa. Tốn nhiều hay ít th́ phải hỏi luật sư. Mà thời đó chưa ai nghe nói đến chuyện người dân đi tố quan ṭa ăn hối lộ. Chả lẽ làm đơn thưa quan ṭa là quan ṭa ăn hối lộ và nhờ quan ṭa xử? Cũng chả lẽ quan ṭa lại ăn hối lộ (bị cáo) là quan ṭa để xử cho quan ṭa thắng kiện? Mới nghe đă muốn điên cái đầu! Mà nếu không có chuyện đó th́ sao lại có câu “Nén bạc đâm toạt tờ giấy”?

   Thời trước 75, có nhiều ngành nghề mà chuyện ăn tiền coi như đương nhiên. Vô tù cộng sản, tự nhiên có hai giai cấp rơ rệt. Giai cấp có thăm nuôi và không có thăm nuôi. Trong giai cấp có thăm nuôi lại chia ra làm hai loại. Loại phải nhờ các cháu h́nh sự gánh giùm quà thăm nuôi vào cho các chú v́ nhiều quá, nặng quá! Đa số họ là các tù trước đây làm thẩm phán, quan thuế (hải quan) và thuế vụ. (Trong trại tôi có một ông duy nhất không thấy thăm nuôi, làm xếp trong kiểm nă quan thuế, v́ bà vợ đă cho thằng tài xế leo lên bụng và cả hai đă quên ông ta rồi!). Loại thăm nuôi tượng trưng, thăm nuôi một cách lăng mạn là gói quà nho nhỏ, nh́n nhau mấy phút cho đỡ nhớ (tiền đâu mua quà ?!) Giai cấp thứ hai là con bà xơ. Chẳng có ai thăm, nói ǵ đến nuôi. Đa số là các chàng lính chiến. Những người có thăm nuôi đầy đủ thường sống riêng một cơi. Lúc nào cũng thấy thậm thụt, móc quẹt, ṃ mẩm trong thùng lương thực...và ăn một ḿnh ( v́ chẳng ai thèm ăn chung với họ). Đồ ăn thừa mứa cứ tích tụ đến mốc meo. Đó là xương máu của người lính đổ ra ngoài tiền tuyến để các quan ở hậu phương tham nhũng, hối lộ, đục khoét công quỹ, ở vila, ăn nhậu và chơi gái. Trong tù, các quan nầy cao hứng thường kể lại những chiến công oanh liệt về chơi bời, ăn nhậu... coi đồng tiền như rác cho mấy thằng con bà xơ nghe.

   Trong tờ tự khai, các quan nầy thường “kể công cách mạng” là đă góp phần không nhỏ trong sự nghiệp chống phá Mỹ Ngụy bằng cách ăn hối lộ, tham nhũng, đục khoét công quỹ...mà không bị ai nói năng tiếng nào. Việt cộng khoái quá, cho về sớm.

   Không hiểu sao mấy tổ chức chống cộng không gửi mấy quan thẩm phán, quan thuế (hải quan), thuế vụ thời VNCH về Việt Nam để trao đổi văn hoá với bọn chúng. Khi đă có sự cố vấn của mấy con sâu mọt nầy th́ chắc chắn ở Việt Nam hiện nay chẳng có tin đồn thất thiệt nào, báo chí, dư luận nào biết chuyện quan ṭa cộng sản ăn hối lộ, hải quan ăn tiền hay thuế vụ bao che...Dĩ nhiên, các ngài cựu quan chức nầy cũng kiếm chút cháo.

   Nhờ sự tiếp tay của quí ngài, đảng ăn cướp cộng sản sẽ ăn cướp được nhiều hơn, đất nước ră rệu nhanh hơn và dân Việt sẽ nói tiếng ...Tàu giỏi hơn.

Hồ Phụ